Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Cha - Người đàn ông tuyệt vời nhất của tôi

Cha - Người đàn ông tuyệt vời nhất của tôi

Ai cũng có người để gọi là Cha, Tôi cũng có Cha, Cha tôi vẫn khỏe, mặc dù bước qua tuổi 70 rồi. Da Cha ngâm đen, đang chuyển sang đồi mồi rồi vì tuổi cha đã già. Lúc trước, Cha hay say lắm, mỗi lần say cha lại về phàn nàn mấy đứa con, trong đó cả tôi. Có lần anh chị tôi có gia đình hết rồi, chỉ còn lại tôi và thằng em của tôi. Cuộc sống của tôi và em tôi lúc đó như không có lối thoát vì những trận chửi, đánh đập của Cha. 

Tôi nhớ có lần, Cha tôi nhậu say về sai tôi đi hái điều cho ông ăn vào lúc 1,2h khuya. Tôi vẫn dậy và đi hái, miệng cứ nghĩ giá mà mình không phải con của cha mình thì hay biết mấy. Những lần cha say về, tôi điều nhớ như in là chửi bới mấy má con của tôi.

Đến khi tôi rời nhà lên Sài Gòn học, Cha tôi mặc dù là Cha hay la mắng tôi, nhưng đến khi tôi xách balo lên xe đò ngồi, thì cha đi theo nói, con gái xa nhà là phải giữ mình, phải học nghiêm túc nha con, để sau này không có hối hận. Bấy nhiêu thôi, vậy mà tôi làm Cha tôi mất mặt, cả dòng họ tôi cũng cười tôi vì tôi bầu trước, thậm chí bây giờ xui gia còn không biết mặt nhau. Cha tôi có lần thương tôi chịu khổ, cha chửi tôi, trách tôi sao không nghe lời cha, để ra nông nỗi này, chứ không hề đuổi đi hay nguyền rủa tôi. 


Cha tôi từng giận tôi, đánh tôi sau khi tôi lỡ dại có bầu trước với người yêu của tôi. 

Có lần, cha tôi nỗi giận lôi đình, đuổi 2 vợ chồng tôi ra khỏi nhà chỉ vì Cha không thích người trung, cha nói mấy thằng Trung nó không thương vợ, la vợ nó thôi, với lại mấy đứa đó hà tiện lắm, không dám mua cho vợ con cái gì đâu. 

Lúc đó, thằng em tôi nó 20 rồi. Cha cũng hay la nó tại sao không lo làm cứ đi long bong, rồi lại long bông.Cha lại lo cho nó sợ nó bệnh hoạn, rồi không nghề nghiệp sẽ không có vợ được, cha tôi muốn nó ở nhà làm sau khi cãi vã với chị tôi, e tôi đã nghỉ làm cho chị ấy. Nó buồn 1 thời gian, sau đó đi Cần Thơ, Cha tôi lo lắm, ngày đêm cứ nói với má về nó. 

Ngày em tôi nằm xuống, Má tôi lên máu, bất tĩnh, Cha tôi gần như điên loạn nhưng Cha bình tĩnh lại, Cha kêu tên nó, khóc cho thằng em, nhưng cha là chủ gia đình nên cha ráng vì Má. Có lần cha đã khóc vì nhớ đứa em tôi. Khóc vì sao nó ra đi quá trẻ, bỏ cha mẹ ở lại trần gian đầy đau khổ.

Cha tôi từ đó, không la mắng con cái hay cháu gì nữa, vì Cha sợ sự mất mát đó lập lại lần nữa, cha tôi sẽ không vượt qua cú sốc đó nữa đâu. Mỗi lần tôi điện về, cha tôi lại hí hửng khoe má tôi nay được cái này, được cái kia. Nhìn dáng vẻ, nghe giọng nói của Cha. 

Cha tôi đó, người cha hay la mắng các con nhưng khi các con có hoạn nạn gì, cha mẹ điều lo lắng, hi sinh cho con đủ điều. Tôi chỉ mong ước điều, cầu nguyện, van xin 1 nguyện cầu là cha mẹ, anh chị các con của tôi, các cháu của tôi điều bình an, mạnh khỏe, dù nghèo khổ cỡ nào cũng được. 

(Còn tiếp)