Đã bao lâu rồi chúng ta bỏ quên ánh nắng trên con phố này? Đã bao nhiêu ngày rồi cuộc sống của chính ta chỉ quanh đi quẩn lại với một vài nỗi lo, một thứ quy tắc và ngổn ngang những kí ức mờ nhạt.
Đã nhiều năm như vậy rồi, khi anh thật ra chỉ là một hình dung ảo giác, em vẫn còn mơ mãi một giấc mộng là chúng ta sẽ hạnh phúc. Cả thế giới đã từ chối khả năng em có thể gặp lại anh của những ngày rất lâu về trước, vậy mà em cứ cố chấp chờ mong. Dù sâu thẳm tự lòng em hiểu rằng, anh của ngày cũ đã không còn trở lại.
Em như mê hoặc bởi những bản tình ca mộc mạc. Càng mộc mạc càng tốt, càng giản đơn càng tốt. Miễn đừng là hẹn yêu nhau đến chân trời góc bể, đến thiên thu, bởi, tâm hồn này quá đỗi mong manh. Trời hôm nay lạnh quá. Và em cũng vậy.
Hiệu sách vắng người. Hoàn toàn khác với sự chật chội của ngày đó, ngày có anh và em. Sự ồn ào không còn ở đó nữa, mà thay vào đó là một khoảng trống mênh mông bất tận không lối thoát. Họ về rồi. Về căn nhà của mình. Có yêu thương hoặc không có yêu thương, có bạn bè hoặc đơn độc nằm lay lắt thì họ đều có chốn để về cả rồi.
Còn em, em nên về đâu đây hả anh?
Tình cảm và tổn thương nhiều lúc cứ như cơn nghiện, cuốn chúng ta vào nơi chốn của mộng tưởng. Biết kiệt sức mà không rời thoát. Sống với những ngày như vậy, niềm vui chỉ chốc lát, mà nỗi đau lại bủa vây.
Em đã từng nghĩ rằng mình không cần ai bên cạnh. Ừ thì em vẫn có thể đi ăn một mình, xem phim một mình hay thậm chí đi dạo đâu đó một mình. Những điều đó dần làm em thay đổi, sống tốt hơn, cười nhiều hơn, thoải mái hơn, không còn nước mắt, không có nỗi buồn và cũng không còn anh.
Anh bây giờ chắc vẫn bên cô ấy, yêu cô ấy còn nhiều hơn cái cách đã từng thương em. Em chưa bao giờ thích sự so sánh. Bởi khi so sánh, dù khác nhau ít hay nhiều thì cũng đã có riêng một kẻ bị coi thường. Dù là đối với bất kỳ cô gái nào, người đến trước hay kẻ đến sau, thì điều ấy cũng không phải là điều gì tốt đẹp.
Em cũng chưa từng nghĩ sẽ so sánh mình với bất kỳ ai đến bên anh cho tới khi em nhận ra mình chẳng còn là một ai quan trọng nữa. Giờ đây, em tồn tại như thế nào, em buồn hay vui, mạnh mẽ hay yếu đuối và mệt mỏi, hạnh phúc hay đang đau thật đau thì ngẫm cũng không phải là điều gì hệ trọng hay liên quan anh.
Thôi thế cũng đành. Nhắm mắt tự khuyên: “rồi mọi thứ sẽ ổn”. Cứ thế em một mình đi qua hết ngày dài tháng rộng với niềm thương giờ chỉ còn chôn kín tận đáy lòng.
Cuối cùng, em chọn cô đơn. Và mỗi sáng thức giấc, chỉ mong rằng mình vẫn mạnh mẽ để đối diện với lo toan của cuộc sống. Em chấp nhận cô đơn để anh đến bên cô ấy. Dù sao anh cũng phải hạnh phúc nhé. Hãy yêu thương cô ấy nhiều như anh đã từng thương em ngày đầu.

0 nhận xét: