Gửi em!
Em ạ, từ ngày em mất đến nay đã gần 2 tháng rồi. Chị nhớ em quá, nhớ đến nỗi chị không thể tin được là em bỏ cha má anh chị mà đi như vậy. Hôm nay chị muốn nói, muốn kể với em về những chuyện đã xảy ra trong 2 tháng vừa qua. Nhất là Má!
Trước khi chị kể Má, có thể em cũng cần phải biết Cha dạo này như thế nào? Đúng không em? Từ khi em mất, cha bắt đầu im lặng, im lặng và ít nói chuyện với mọi người hơn. Có lẽ cha nhớ em, và cũng thương em nhưng Cha giờ là chỗ dựa tinh thần cho Má, để chăm sóc Má đoạn đường còn lại, đoạn đường mà đáng ra em là người phải chăm sóc cho Cha cho Má. Vì vậy, cha cần bình tĩnh, và khỏe hơn để má không suy nghĩ, không lo cho Cha. Em có biết không, người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh đau khổ lắm. Em cứ tưởng tượng nó như con dao cứ cắt nát trái tim từ người 1 trong gia đình mình. Nhìn cảnh tượng đó, ko ai có thể kìm lòng được. Hằng ngày, cha làm cơm chay để cúng cho em, mỗi lần nhìn thấy Cha đi tới chỗ em, chị lại rớt nước mắt. Cha nói" Ăn cơm nè út Hết ơi". Đau thấu trời e ạ. Có người cha, người mẹ nào mà gọi tên con mình trong nước mắt chia ly mà không khổ đau. Cha cũng đau, đau lắm nhưng Cha không nói em ạ. Mỗi ngày, sáng cha qua chợ bằng chiếc xe máy của em, chiếc xe không còn cái kính hậu nào hết, với 1 số bộ phận cũng hư. Cha sửa nó, rồi mua thêm cặp kính chiếu hậu về cho xe của em đó. Nó được tân trang lại,đẹp hơn nhiều lắm em. Máy xe chắc do em đi Cần Thơ nhiều quá, nên nó kêu nhiều lắm, vậy mà cha nói để đó cha chạy rồi cha coi cái nào nó hư cha sửa lại tiếp, để em có về xe cũng mới hơn, và chạy ngon hơn. Rồi, đi chợ mua đồ ăn sang cho Má, mua đồ về nấu cúng cho em. Mỗi tối Cha ăn cơm với Má điều không cho Má khóc em ạ. Cha lo cho Má lắm. Mỗi lần cha thấy Má khóc nhiều quá, cha quýnh quá điện cho may chị và chị rồi kêu mấy chị điện cho Má an ủi Má. Đó em thấy chưa, e đi rồi để lại nỗi đau cho từng thành viên của gia đình mình.
Về phần Má, sau cái ngày Má gọi em không dậy, em nằm im bất động trên tay chị, em có biết không chị là chị của em mà chị như điên như dại gọi tên của em, chị gọi Út ơi, mày tỉnh lại, thức dậy cho chị. Chị cứ ám ảnh giây phút đó, huống hồ là Má của chúng ta. Nay má có 25 ký thôi, má ốm đi quá nhiều, mắt má mờ đi cũng nhiều. Lần gần đây chị về, Má nhìn xa xa mà không thể nhìn rõ chị, Má không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì xung quanh má. Chị sợ lắm út ơi, chị sợ sau này Má khóc nhiều quá, Má sẽ như ông Ngoại. (Ngày đó, Dì Út đi lấy chồng, Ông ngoại thương Út quá,, ngày nào cũng khóc, kết quả là mù cả 2 mắt) thì lúc đó, mấy chị em có tội lớn nhất. Mấy chị em cứ thay phiên nhau, đứa này gọi điện, đứa kia chạy tới chạy lui, cháu của em cũng chạy xuống chạy lên chăm Má, để má không buồn mà nhớ em rồi khóc nữa. Út ơi, giờ này em có biết Má đang khóc ở quê đó. Sáng dậy, má đi ngang bàn thờ em Má khóc rồi Má kể là hồi đó em như vầy, e như kia, nước mắt cứ tuôn trào. Rồi đi xuống nhà bếp Má cũng thấy hình bóng em, Má khóc nhiều hơn. Khóc riết rồi mệt thiếp đi lúc nào không hay. Sự ra đi của em khiến cho nhà cửa đảo lộn, mất mát quá nhiều Út à. Nhìn thấy Má khóc mà chị kìm lòng không đặng, chị cứ tự trách bản thân chị tại sao không phát hiện em sớm hơn, để em còn ở bên cha má mà để em đi như vầy. Chị buồn lắm, vì má chỉ thương em thôi, má chỉ biết có em thôi nên Má mới khóc nhiều như vậy, chị tự nghĩ như thế mới trấn an Má được. Nếu có nhiều người cùng nói chuyện với má, má sẽ vui lắm, còn mọi người về hết rồi thì nước mắt lại tuôn trào. Chị không biết làm sao để má nguôi ngoai đi nỗi nhớ em, mỗi lần chị trách má sao lại khóc nhiều, Má nói nếu Má không khóc Má sẽ điên. Giờ nhà chỉ còn mỗi cha má và cháu em thôi. Nhà hiu quạnh lắm e à.
Út Hết ơi, giờ này em chắc đang ở quanh nhà mình, em có thể đi mây về gió, có thể nhìn thấy Má, nhìn thấy mọi người nhưng không ai có thể nhìn thấy em cả. Vậy là em hết nợ hết duyên với gia đình họ Võ rồi. Em giờ là con của Phật, con của Quan Âm. Và em cũng thấy Má đang khóc vì nhớ em, đang khóc vì sốc chưa chấp nhận e đã đi qua thế giới bên kia, đi về cõi phật. Chị mong em sớm đầu thai làm người như kiếp này, mãi là 1 người lương thiện, cười nói vui vẻ và hiền hậu. Chắc chắn thế giới bên kia em sẽ vui hơn. Em có thương Má hay phù hộ cho má khỏe mạnh nhé em ơi.
Gửi em Út của chị!

0 nhận xét: