Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Gửi chính mình - một trái tim đã từng rung động

Gửi chính mình - một trái tim đã từng rung động

Không còn ngồi cạnh nhau nữa… có lẽ là điều tốt

Hôm qua, sếp đổi chỗ ngồi của tôi.


Chuyện thật ra chẳng có gì to tát – chỉ là thay đổi một vị trí làm việc như mọi lần. Nhưng lần này lại khác. Tôi không còn ngồi cạnh bạn ấy nữa…

Bạn ấy – người mà tôi đã có chút rung động, có chút thương mến, nhưng lại chưa bao giờ gọi tên cho rõ.
Bạn ấy – người từng quan tâm những câu chuyện vu vơ tôi kể, người hay cười khi tôi bị chọc ghẹo, người mà chỉ cần ánh mắt chạm nhau thôi… cũng khiến tôi thấy cả ngày như sáng hơn.

Thật lạ là dù chẳng ai nói gì, tôi cũng biết trong lòng mình đã từng có một điều gì đó rất nhẹ, nhưng thật – dành cho người ta.


Giờ không còn ngồi gần nhau nữa…
Tôi không còn nghe bạn ấy gọi tôi bất chợt, không còn ngửi thấy mùi thuốc bạn ấy uống mỗi sáng, không còn liếc thấy dáng ngồi thân quen ấy mỗi khi quay qua một chút.

Và buổi sáng hôm nay, lòng tôi trống.
Không vì mất mát điều gì, mà vì một cảm xúc đang lặng lẽ rời đi.



Tôi biết mình không sai khi đã quan tâm.
Tôi cũng biết bạn ấy có gia đình – có thế giới riêng, có những điều mà tôi không nên chen vào.
Tôi chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn, nhưng trái tim… thì đôi khi chẳng cần ai cho phép để rung lên cả.

Vậy nên tôi chọn im lặng.
Chọn lùi một bước – không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi đủ tỉnh táo để không đi sai đường.
Chọn không nhắn tin hỏi thăm, dù lòng rất muốn nói một câu rằng “Hy vọng con bạn sớm khỏi bệnh. Bạn cũng nhớ giữ sức khỏe nha…”

Tôi chỉ giữ những lời ấy trong lòng.
Vì tôi hiểu: không phải mối quan tâm nào cũng nên được thể hiện. Có những điều, giữ trong tim – chính là cách bảo vệ tất cả.


Ngày hôm nay, tôi bắt đầu học cách buông.
Không cố quên, không ép mình phải mạnh mẽ. Chỉ là… để cho thời gian làm điều mà thời gian vẫn luôn giỏi nhất – chữa lành.
Tôi vẫn nhớ, nhưng nhẹ hơn.
Tôi vẫn thương, nhưng không còn mong gì.

Tôi chọn thương mình trước.


Không còn ngồi cạnh nhau nữa,
cũng là cơ hội để tôi ngồi cạnh lại chính mình –
để nghe rõ lòng mình, và để trở về với bình yên. 🌿

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

ĐỐI VỚI ANH EM LÀ GÌ?

ĐỐI VỚI ANH EM LÀ GÌ?

 Tôi và anh quen nhau được 1 năm rồi, dù chưa chính thức kết hôn nhưng chúng tôi đã mua nhà ở chung và đang trên đường ổn định công việc. 

Một buổi tối, tôi vừa nấu ăn xong thì thấy anh đang lục lọi tìm kiếm gì đó, anh tức giận hỏi chiếc cốc yêu thích của anh đâu, tôi vô tư bảo là vứt rồi, anh quát tôi không được đụng vào đồ của anh nữa, lúc đó tôi cảm thấy rất buồn và tổn thương, tôi chỉ đơn thuần nghĩ là chiếc cốc cũ nên khi dọn nhà đã vứt đi. Chúng tôi không cãi nhau nhiều, tối hôm sau cùng nhau đi chơi, ngoài trời đông lạnh, gió se se buốt nhẹ, đang nắm nay dạo bước anh bỗng bỏ tay ra. Lúc đó có một cô gái đi đến chào hỏi anh, nhìn cách nói chuyện tôi mới nhận ra cô ấy là người yêu cũ của anh. Cô ta nói bây giờ mình đã là người pha chế chuyên nghiệp, không còn làm vỡ cốc nữa. Tim tôi thắt lại nhớ đến chuyện hôm qua, tôi nghẹn ngào vô cùng. Tôi nhìn bộ đồ cô ấy đang mặc, giống y đúc bộ mà anh lựa cho tôi ở nhà trong khi tôi không thích nó nhưng vì anh khen đẹp nên tôi đồng ý mặc. Tôi nhận ra mình thật dư thừa, cười nhẹ một cái rồi quay người rời đi, anh chạy theo tôi xin lỗi, tôi buông tay anh ra và tự đi về nhà. Có người bên cạnh nhưng vẫn cô đơn và đau đớn, vậy tại sao tôi phải tiếp tục nữa?

Sáng hôm sau, không ai nói chuyện với ai cả, tôi rơi vào trầm ngâm ngồi lặng trên ghế và nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy đôi chim đậu trên lan can đứng tựa vào nhau, tôi có cảm giác ganh tị. Ngay lúc đó, anh chuẩn bị đi làm, bước từ trong phòng ra và nói:

-Anh và em cũng mệt rồi, chúng ta chia tay đi.

Tôi không hốt hoảng hay buồn bã gì, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, nếu anh không nói ra thì người đề nghị cũng là tôi, tôi hứa với anh vài hôm nữa tìm được nhà sẽ dọn đi. Tôi thở dài một hơi rồi bỏ qua mọi chuyện bắt đầu một ngày mới. Thú thật, tôi không tập trung được, tôi chỉ toàn nghĩ đến buổi tối hôm đó, hai người họ nói chuyện vui vẻ còn tôi thì lạc lõng một mình, tôi thừa nhận mình thua rồi. 

Đến trưa anh về nhà, tôi đang ăn bánh bao, anh hỏi sao hôm nay không nấu cơm, không có phần cho anh à. Tôi không trả lời, tôi cố gắng chăm chú vào chiếc điện thoại để giấu nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt tôi. Thấy anh đã vào phòng, tôi mở truyền hình ngồi xem và ăn bánh, kiếm vài thứ gì đó làm tôi ổn hơn, đang cười vui vẻ thì anh bước đến ngồi chung, tôi né ra và ngồi chỗ khác, tôi không biết điều đó có phải là trốn tránh không, tôi đâu làm gì sai tại sao phải né? Đang rối bời trong những suy nghĩ, anh nói với tôi rằng chương trình này hay thật, nói một cách ngượng ngùng làm tôi khó chịu, tôi tắt truyền hình và đi ra chỗ khác. 



Đến tối, tôi đang sắp xếp đồ vào va li, anh vừa đi làm về, tôi bảo là tôi tìm được nhà rồi sáng mai sẽ dọn đi, anh bước đến và cầm chiếc gương nhỏ mà lúc mới yêu anh tặng tôi, hỏi tôi vẫn còn giữ à. Nhớ đến năm đó, tôi đang cần tô son nhưng không có gương, anh liền lôi một cái trong túi ra:

-Anh là Doremon, anh có túi thần kì.

-Thế anh có lược không, cả kem nền nữa?

Anh có tất.

-Vậy thì em muốn ngôi sao trên trời, chắc chắn là anh không có rồi.

Anh mở màn hình điện thoại lên, hình nền là ảnh của tôi rồi bảo đây là ngôi sao nhỏ bé của anh. Nhưng đó chỉ là quá khứ, còn bây giờ anh hỏi tôi đoán xem trong túi anh có gì, tôi mệt mỏi lắc đầu, anh lôi ra những thứ tôi từng tặng cho anh, nước mắt tôi trào ra đến nỗi không cầm lại được. 

-Đừng chia tay nữa được không?

Câu nói đó như xát thêm muối vào tim tôi. Chia tay là anh nói, không chia tay cũng là anh nói, cần thì tìm đến không cần thì bỏ đi, rốt cuộc em là cái gì đối với anh vậy? Chia tay là điều không ai muốn nhưng nên chấp nhận. Đừng bao giờ làm tổn thương người bên cạnh mình.


Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

 MÀN ĐÊM CÓ NHIỀU SUY NGHĨ

MÀN ĐÊM CÓ NHIỀU SUY NGHĨ

Đêm tối là khoảng không gian vắng vẻ và tẻ nhạt đối với những người có nỗi buồn không thể hiện được, là khoảng thời gian phải đối diện với nội tâm vô cùng lộn xộn của chính mình. Trong bóng đêm, những vết thương lòng được lột tả một cách trần trụi nhất. 

Đêm đến, một màu đen u buồn và tĩnh lặng nhẹ nhàng bao trùm lên cả thành phố. Trong phòng kín, cảm giác bên ngoài thật vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng lòng đang thổn thức của bản thân, tiếng lòng va vào nhau vừa nhịp nhàng vừa day dứt. 

Tôi ghét bóng đêm, bởi khi đó lớp vỏ bọc mạnh mẽ và hoàn hảo của tôi vào ban ngày bị lột sạch, nghe thật tổn thương. Nhưng đôi lúc tôi cũng khá thích nó, vì đêm đến tôi có thể là chính mình. Hôm nay, lại một đêm không thể ngủ được, hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ánh trăng khuyết, quay qua quay lại, cuộn tròn người mình trong chăn, nỗi buồn lại càng khó giải vây, nỗi buồn càng tăng thêm đột ngột. 

Trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, tôi mơ hồ và dường như mất đi phương hướng. Gia đình, tình cảm, công việc, bạn bè, các mối quan hệ khác, hiện tại, quá khứ rồi tương lai. Nhứng điều đó cứ loạng choạng với nhau, đôi lúc chúng chới với, đôi lúc chúng ghì nhau xuống, thật khó chịu. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi vui vẻ và may mắn. Vậy đã có ai nhìn thấu bên trong chưa? 


ĐẾN BÊN EM

ĐẾN BÊN EM

 

Câu chuyện kể về mối tình đầu từ thuở học trò giữa tôi và em. Em đã buộc phải rời đi thật xa sau khi bố em vướng phải tệ nạn và mẹ em không chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhiều năm sau, tôi khi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, đã tìm đến một nơi mà đáng lẽ nhiều năm trước tôi phải ở đí rồi. Liệu tôi đã bỏ lỡ điều gì trong quá khứ ấy?

Buổi tối trước ngày nhập học, tôi hào hứng tìm tới nhà em. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cánh cửa đang khóa kín. Điện thoại cũng không liên lạc được, tôi gần như phát điên khi bà chủ nhà trọ báo gia đình em đã trả phòng và rời đi từ ngày hôm trước. Tôi gặng hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà chủ trọ “ Không biết, chỉ nghe nói là hình như vào trong miền Nam, còn vào chỗ nào thì tôi cũng không rõ”. Tôi thẫn thờ, lần đầu biết rằng yêu một người cũng có thể đau như thế…


Nhiều năm sau…

Em quay trở về nhà sau một ngày tăng ca mệt mỏi. Đến cổng, em mở túi lục tìm chìa khóa. Chợt một bóng người xuất hiện, em hoảng hồn, nghĩ mình gặp cướp. Đang định cho kẻ tấn công một trận, giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai:

- Anh đã nói, em không được rời xa anh mà…

Con gái có nên quá hiểu chuyện?

Con gái có nên quá hiểu chuyện?

 Con gái biết làm nũng rất sướng, vậy con gái không biết làm nũng thì sao? 

Hôm đó, tôi và người yêu đi ăn cùng với đồng nghiệp của anh, họ là một cặp. Nhìn cô gái ở trước mặt, cô ấy vui vẻ đòi bạn trai gọi món:”Em muốn món này, cả món này nữa.” Đừng nói, đúng là có chút ngưỡng mộ, tốt thật, làm nũng liền có được thứ mình muốn. Dễ như vậy và cũng rất đáng yêu. Người đồng nghiệp nam nói với bạn gái và hướng về tôi:

-Em xem người ta tự biết bóc tôm kìa.

-Em chỉ muốn anh bóc cho em. 

Tôi vừa bóc tôm xong và để qua đĩa của người yêu, anh ấy vui vẻ hỏi tôi gọi thêm món được không, tôi cũng muốn thử nhưng vì khá đắt nên đã từ chối. Không ai giống như tôi, những thứ bản thân thích, muốn nói, nhưng nói không được. Trẻ con hay khóc thì có kẹo để ăn, còn đứa trẻ không biết khóc thì chỉ có một câu “người ta hiểu chuyện chưa kìa”. Tôi biết điều đó là khen, nhưng đã có ai đặt mình vào người hiểu chuyện để nhường nhịn được, rất khó chịu.


Nhớ năm còn là học sinh, đang đi lòng vòng trong siêu thị với mẹ, tôi thấy một chú gấu bông rất xinh, với bản năng của một đứa trẻ, tôi đưa tay lên vuốt nó, rất mềm và mịn. Mẹ tôi kế bên lo lắng:

-Vì để cho con đi học, ba mẹ đã dùng hết số tiền tiết kiệm rồi, con nhất định đừng phụ sự hy vọng của ba mẹ.

Câu nói đó làm tôi khựng lại, tôi biết mình và chú gấu không thể thuộc về nhau, tôi buông tay ra với đôi mắt đầy sự nuối tiếc. Nhìn lên thấy một bạn học sinh đang được bố mua cho rất nhiều gấu bông, bố cô ấy phàn nàn, cô ấy nhõng nhẽo vài câu thì người bố đã cười tươi và đồng ý, ông ấy còn bảo rằng thấy tôi hiểu chuyện biết bao. Tôi không vui nổi, thật sự rất buồn, vì không có điều kiện nên phải chấp nhận. Đôi khi hiểu chuyện quá bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi và ganh tị với người khác nhưng tôi chưa bao giờ chọn cách nói ra.

Vừa ăn vừa suy nghĩ thì cũng đến lúc ra về, tạm biệt hai người họ, tôi đứng đợi người yêu đang thanh toán. Lúc đó tôi thở dài và nghĩ:” Không biết lúc nào mới không cần hiểu chuyện, làm một đứa trẻ hay khóc để đòi kẹo, biết làm nũng tùy hứng, có thể yêu và cũng có thể được thiên vị…”. Đang mơ hồ trong dòng người trên phố, người yêu tôi từ trong quán ăn đi ra, cầm một phần cơm rang và xúc xích, bảo lúc nãy thấy tôi không ăn gì nhiều nên đặc biệt mua cho tôi. Anh thật ấm áp, tôi mỉm cười cầm lấy, anh ghé sát tai tôi:

-Em mà làm nũng, anh cũng sẽ bóc tôm cho em.

Con gái hiểu chuyện là một thiệt thòi lớn, nếu có người nhìn thấy và cảm thông thì đã hạnh phúc rồi. hy vọng những gì bạn còn thiếu thì sẽ có người luôn giúp bạn thêm vào.

#BUT

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

Giữa những bộn bề của cuộc sống, ta thường vô tình lãng quên nhau

Giữa những bộn bề của cuộc sống, ta thường vô tình lãng quên nhau

 

Tôi chia tay người cũ mới chỉ một tuần, nhưng tôi lại quyết định quen một người khác. Người yêu hiện tại cuả tôi rất xinh đẹp và tài năng, được anh em bạn bè tôi khen ngợi rất nhiều. Là một cô gái hiểu chuyện nên lúc nào em cũng nhẹ nhàng và lắng nghe tôi, em luôn quan tâm và cố gắng làm cho cuộc tình này đi lên, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi quen một ai đó có thể chịu đựng được tính tình của mình, tôi thấy mình thật sự may mắn.

Vào một ngày bình thường, chúng tôi cãi nhau, cô ấy đăng một dòng trạng thái buồn. Trong cơn thịnh nộ, tôi cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho em thì người yêu cũ nhắn tin: “Anh đang buồn à?”. Đột nhiên tôi cảm thấy thoải mái hơn, đúng như mọi người nghĩ, tôi và cô ta nói chuyện với nhau suốt cả buổi. Tôi không hề quan tâm người yêu mình nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào, tôi tệ lắm đúng không?



Tối đó tôi và đám bạn đi nhậu, thằng bạn thân nhất nói với tôi: ”Không tìm được người nào như bồ mày đâu”. Câu nói đó làm tôi nhớ lại những gì chúng tôi từng trải qua, vui vẻ và hạnh phúc nhường nào. Đó là những lần cùng nhau đi ăn vào cuối tháng, em sẵn sàng chia tiền với tôi; những lần ngồi công viên trò chuyện cười đùa đến khan cổ họng nhưng không có tiền dẫn em đi trà sữa, em đặc biệt chuẩn bị nước và cả khăn giấy cho tôi; những lần dầm mưa ướt hết cả người nhưng em vẫn luôn tươi cười với tôi; những lần em chờ tôi sửa chiếc xe cũ kĩ của mình để đèo nhau đi chơi… Em tình nguyện đi cùng tôi một quãng đường dài và khó khăn như vậy, tôi nỡ lòng nào để em buồn.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

NGƯỜI TA KHÔNG CHỦ ĐỘNG THÌ CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG THÍCH

NGƯỜI TA KHÔNG CHỦ ĐỘNG THÌ CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG THÍCH

Đúng là khi nhìn thấy người đó hiện trên màn hình của em mà em không nhắn tin sẽ khiến em vô cùng khó chịu. Nhưng cái cảm giác mà phải chờ đợi sự hồi âm nó còn khó chịu gấp ngàn lần em nhỉ!
Em biết người ta không thích em mà . Nhưng tôi không hiểu tại sao em vẫn cứ có hàng vạn lí do để biện hộ cho việc người ta lạnh nhạt với em, người ta không trả lời tin nhắn của em... Người ta đôi khi chỉ vui vẻ đùa vui với em một chút thì em liền nghĩ đó là tình yêu, rằng là người ta có tình cảm với mình rồi.



Tôi chỉ muốn nói với em rằng: "Rời khỏi những giấc mộng màu hường đó đi, nó sẽ làm em tổn thương rất nhiều đấy". Nói một cách đơn giản chính là chỉ cần tin nhắn của họ đến em liền trả lời ngay dù có bận đến mấy vì đó là thứ em chờ đợi mong ngóng. Nhưng họ thì sao? Mười phút, ba mươi phút, thậm chí có khi còn cả một ngày mới có một tin nhắn dành cho em. Nói như vậy là đủ để em nhìn rõ được rồi chứ cô gái.
Người ta không chủ động có nghĩa là người ta không thích bạn, đừng cố bao biện cho thứ tình cảm đơn phương của mình nữa!
___________
23:01 ngày 24 tháng 2 năm 2020.
Tạm biệt!