Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Chỉ còn những mùa nhớ - Ngày nhớ anh

Chỉ còn những mùa nhớ - Ngày nhớ anh

Góc phố này nơi mình quen nhau
Có những chiều mưa rơi ướt vai
Có những lần mình hẹn ngày mai
Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi.

Có một lần anh chẳng qua nữa
Cứ thế xa xa mãi nơi em
Để những mùa nhuộm màu thương nhớ
Phố xa xôi đã vãng người qua.

Còn lại anh, còn bao yêu thương
Nơi góc phố bóng em xa mờ
Và con tim anh dành nơi ai
Là bờ vai, là màu tóc rối.

Mùa thu sang, hàng cây xao xác
Lá rơi đầy, đã qua ngày xanh
Ngược thời gian, ngược về quá khứ
Có trái tim đã hóa vụn vỡ.

Kết quả hình ảnh cho chỉ còn những mùa nhớ

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Chia tay rồi anh có nhớ em không?

Chia tay rồi anh có nhớ em không?

Chia tay rồi, sẽ buồn lắm phải không anh? Ai cũng như bị lấy cắp đi một phần trong trái tim vậy. Cảm giác trống vắng, hụt hẫng đến lạ kì, thế những ta chẳng thể nào ngăn được sự chia ly.

Em không còn buồn, cũng không còn muốn rơi quá nhiều nước mắt cho một cuộc tình mình không thể nào níu kéo. Thế thì thôi mình đành chia tay anh nhé!

Chia tay đi anh, để mình giải thoát nhau khỏi những đau khổ, những dằn vặt mà ta đã trao nhau. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi cả hai cùng biết nắm giữ. Không phải là do ai yêu ai nhiều hơn, mà chỉ đơn giản rằng tình cảm của chúng ta đã không còn được như trước nữa. Níu kéo rồi, đau lòng rồi, nhưng sau tất cả, em mới chợt nhận ra trái tim anh đã không còn thuộc về em.


Chia tay đi anh, cuộc tình nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Chuyện tình mình giờ như đang đi vào ngõ cụt, không dừng lại cũng chẳng ai biết phải làm sao? Có những đêm dài em suy nghĩ đến hư hao nhưng sau tất cả thì câu trả lời cũng chỉ có vậy. Chỉ là ta đang cố gắng níu lại những thói quen khi ở bên mình. Thôi thì em buông tay nhé anh ơi, để anh được đến bên một người mới tốt hơn em.

Thế thì thôi, mình chia tay anh nhé! Em cũng đã đi qua những đêm dài mình em bật khóc vì nuối tiếc cho câu chuyện tình mình. Em khóc vì lòng đau mà không thể giải tỏa, vì em biết anh đang dần rời xa em. Sẽ không còn những ngày nắng ta cùng nhau sánh vai. Cũng không còn những ngày mưa anh bên em vỗ về. Sau cùng, những gì còn lại trong hai ta chỉ là những kỉ niệm.

Chia tay rồi, sẽ buồn lắm phải không anh? Ai cũng như bị lấy cắp đi một phần trong trái tim vậy. Cảm giác trống vắng, hụt hẫng đến lạ kì, thế nhưng ta chẳng thể nào ngăn được sự chia ly. 

Em giờ đây giống như một chú chim nhỏ mất đi phương hướng, nhưng rồi tất cả cũng sẽ đến lúc ổn thôi phải không anh? Dần dần ta cũng sẽ quen với việc không có nhau trong cuộc sống, quen với việc phải tự làm mọi thứ một mình. Ta sẽ phải tự cố gắng vì không còn một bờ vai cho ta nương tựa, nhưng em tin, rồi chúng ta cũng sẽ ổn cả thôi.
Sau này của chúng ta

Sau này của chúng ta

Em muốn nói với anh rằng, nếu anh đã hết yêu, thì xin hãy nói một câu đơn giản, là anh đã hết tình cảm, nếu anh muốn chia đôi hai đường, thì xin nói với em một câu chân thành, mình chia tay. Em biết chứ, em sẽ không chấp nhận, sẽ điên cuồng và tê tái, sẽ đau khổ và dằn vặt, sống những ngày trong nước mắt. Nhưng thế còn hơn là thái độ mập mờ, lạnh lùng của anh, có lẽ anh muốn em tự chán anh, tự giận anh rồi tự chia xa anh.

Anh à, tính đến hôm nay thì mình chia xa được bao lâu rồi nhỉ? Đủ thời gian để cho em quên được tình yêu chúng mình? Đủ thời gian để con tim em bớt những thương đau? Và đủ để anh tìm thấy người khác?

Chúng mình đến với nhau cũng chẳng phải dễ dàng gì. Bao nhiêu chông gai, trở ngại, cùng nhiều thách thức, cứ tưởng sẽ bền lâu cùng nhau mà bước tiếp trên con đường tình yêu tuyệt đẹp. Nào ngờ đâu, con người chúng ta vốn không thắng được ý trời, không cự nổi duyên phận, cuối cùng vẫn phải xa nhau đấy thôi.



Em vẫn không chắc liệu cái duyên nợ mà người ta hay nói đến có tồn tại hay không, cái định mệnh xưa như tiền kiếp có thật quyết định kết quả trong một mối tình hay không, hay chỉ là do chính chúng ta phá vỡ? Khi mình giận nhau, em tưởng đó là cái thường tình của chuyện tình yêu đôi lứa, rồi ta sẽ làm hòa, rồi lại yêu thương nhau như ban đầu, lại quấn quýt và gắn bó. Vậy mà, em đâu có biết, từ đó, anh đã tạo ra không biết bao nhiêu là lí do, bao nhiêu là khúc mắc để buộc tình yêu của mình phải đến điểm kết thúc.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Em đã quen với cuộc sống không có anh rồi

Em đã quen với cuộc sống không có anh rồi

Quả thật “Thời gian không giúp ta quên một người nhưng giúp ta quen với cuộc sống không có người đó”. Em đúng là đang như thế đó. Em quen với cuộc sống này mất rồi. Quen với việc tự khóc khi nhớ anh. Quen với việc tự chạy xe đi lòng vòng mấy chỗ bọn mình hay đi mỗi lần về quê. Quen với việc tự vực dậy bản thân. Quen với việc làm mọi thứ một mình. Đau thật, em lỡ quen với cuộc sống không có anh rồi, thật sự quen rồi.


17 tuổi, bọn mình thương nhau, cùng viết nên câu chuyện tuổi học trò ngây thơ và hứa hẹn một cái kết đẹp ngày em tốt nghiệp Đại học. Em vì một lời hứa mà dành trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp chờ anh. Nhưng cuộc đời quả thật không như mong muốn, tình yêu đó rồi cũng tan, anh đi ngang đời em như một người vô tình ngược lối.

Chấm hết những tháng ngày nhớ nhung, em - cô gái 24 tuổi của hiện tại không còn yếu đuối và chỉ biết lắng nghe trái tim nữa, em lí trí và biết yêu thương mình. Em tự hứa sẽ khác, sẽ mạnh mẽ buông, mạnh mẽ chấm dứt câu chuyện không nên tiếp tục, em phải sống tốt, phải quên anh, phải xứng đáng với những năm tháng thanh xuân rực rỡ của chính em.

Kết quả hình ảnh cho quên anh

“Em sẽ cưới một người thật là nam tính, mạnh mẽ và chững chạc, một người chung thủy, phải yêu một mình em và bảo vệ được em suốt cả cuộc đời”, em đã từng nói như vậy.

17 tuổi, em thích anh và chẳng còn quan tâm đến mấy dòng “trẻ con” trong lưu bút đấy nữa. Ai cũng nói anh bình thường, nhưng mà với em anh đặc biệt lắm. Không trắng trẻo, cao lớn giống mấy anh chàng trên poster treo đầy phòng em, anh ốm nhom, hơi cao một tí, da ngăm đen, mà chính xác là đen. Nhưng em yêu nụ cười vừa ấm áp vừa đượm buồn của anh.

Anh mang nhiều nỗi niềm, nhưng em không thích thế, em hay nói anh đừng buồn gì cả, có em thương anh, sẽ luôn bên anh, sẽ che chở và bảo vệ anh, cả thanh xuân này, cả đời này. Anh hướng nội, sâu sắc, ít nói nhưng là người tinh tế, anh hiểu cả những điều em chưa nói, anh lúc nào cũng đến khi em cần, lúc nào cũng đầy bình yên và vững chãi. Tình cảm của chúng ta cứ nhẹ nhàng như vậy, những giây phút quan tâm, chia sẻ, cùng học cùng chơi, tất cả cứ chậm thôi nhưng sâu lắng và lớn dần lên từng ngày.

Rồi em và anh cũng phải đứng trước một cột mốc lớn trong cuộc đời, bọn mình phải thi Đại học nhỉ. Bố mẹ buồn khi biết em thương anh và lo lắng em sẽ chểnh mảng việc học, sẽ đánh mất cả tương lai rồi mãi mãi chôn chân ở cái chốn quê nghèo này. Lúc đó, em đã hứa với lòng em phải đậu Đại học, phải làm nở mày nở mặt cho gia đình, phải đặt chân lên thành phố, phải có những năm tháng tuổi trẻ sống động và rực rỡ ở cái chốn nhộn nhịp và phồn vinh đó.


18 tuổi, em quyết định “tạm ngừng” thương anh, chàng trai của em.

Em tìm anh, nói với anh là hãy cố gắng học hành, phải cùng nhau đậu Đại học, em nói anh phải chờ em, lúc nào ra trường em sẽ lại yêu thương anh bằng cái tình cảm ngây ngô và chân thành nhất của những ngày đầu tiên, sẽ tiếp tục để anh quan tâm em, bọn mình lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở này. Em hứa với anh, hứa với em, hứa với tuổi trẻ của em như thế. Anh vẫn chả nói gì cả, đôi mắt anh cứ đượm buồn vậy. Em tệ thật, em đã mặc định là anh chấp nhận.

Kết quả hình ảnh cho quên anh

Anh biết không, thời gian đầu bước chân đến vùng đất nhộn nhịp xô bồ này, em chông chênh, cảm thấy xa lạ và suốt ngày mong chờ tin nhắn của anh, em cứ thích được anh quan tâm, hỏi han. Anh tuyệt thật, thời gian trôi qua, anh cứ mãi như thế, cứ ân cần sâu sắc, anh hiểu em còn hơn em hiểu mình. Không phải kiểu yêu đương trẻ con suốt ngày nhắn tin gọi điện, anh làm gì cũng vừa đủ. Em chỉ thích thế, không vồ vập, tình cảm của bọn mình cái thời cấp 3 ấm áp nhẹ nhàng và lúc ấy vẫn vậy. Em không cần gặp anh nhiều, chỉ cần cả trái tim và tâm trí hướng về anh, vậy là đủ. Nhưng em không tốt, em quên mất việc quan tâm đến cảm nhận của anh. Anh thích được gặp em nhiều hơn, thích được cùng em đi đây đó như những cặp đôi khác hay làm.

Em biết mình chờ đợi được, em cũng vững tin ở anh, em chấp nhận bỏ qua mọi buổi hẹn hò trong những năm đại học, không cần ai theo đuổi, cũng chả cần theo đuổi ai. Em không quan tâm đến việc tìm kiếm một anh chàng như hầu hết bạn bè thường làm, chẳng cần ai đưa em đi lòng vòng thành phố, vì em đã có chàng trai của mình rồi. Em tự hào vì em có anh, anh chàng hiền lành với nụ cười ấm áp sẵn sàng dang tay đón em ngày em tốt nghiệp và cùng em bước tiếp trên con đường đời chông gai.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Để quên một người em phải mất đi cả cuộc đời

Để quên một người em phải mất đi cả cuộc đời

Cuộc đời chính là thế, rồi sẽ không theo ý ai cả. Từng nhịp, từng khoảnh khắc và rồi chúng tôi đã để lạc mất nhau giữa dòng đời vội vã. Đôi khi lỡ một nhịp rồi đến khi gặp lại phải chờ trăm năm.


Thật mệt mỏi khi cố quên một người nào đó. Thật đấy!

Năm mười bảy tuổi, tôi đã thích một chàng trai. Người ấy có nụ cười rạng rỡ nhưng lại rất ít khi để tâm để những chuyện xung quanh. Nhưng với tôi anh luôn mỉm cười thật tươi, ánh mắt trìu mến, dịu dàng đến lạ.

>>> bạn sẽ cần: 

>> Khi Anh không còn quan trọng trong tim em - Em sẽ thay đổi

Nhớ lắm những năm tháng áo dài dưới mái trường cấp ba, chúng tôi cùng học, cùng chơi, cùng trưởng thành, vào cái thời điểm đẹp đẽ nhất đời người chúng tôi đã đi chung một quãng. Dưới ngôi trường đó thanh xuân của tôi tràn ngập trong màu hồng rạng rỡ, có ánh sáng lan tỏa bừng sáng cả tuổi trẻ. Những tưởng rằng chỉ có bấy nhiêu màu sắc ấy thôi nhưng rồi một ngày lại phát hiện ra còn một màu nữa đó chính là màu buồn, màu của nỗi nhớ. Cuộc đời chính là thế, rồi sẽ không theo ý ai cả. Từng nhịp, từng khoảnh khắc và rồi chúng tôi đã để lạc mất nhau giữa dòng đời vội vã. Đôi khi lỡ một nhịp rồi đến khi gặp lại phải chờ trăm năm.

Kết quả hình ảnh cho Quên khó lắm


Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chúng ta đừng yêu nữa - Buông tay nhau anh nhé, em mệt rồi

Chúng ta đừng yêu nữa - Buông tay nhau anh nhé, em mệt rồi

Có lẽ em đã từng yêu anh rất nhiều nên chẳng dám buông ra lời kết thúc. Đến lúc em nhận ra, có thể là khá muộn nhưng vẫn còn kịp anh à. Còn kịp để em bắt đầu lại sự bình yên của chính em. Em thấy mình đã mệt mỏi, mệt mỏi với trò chơi 3 người mà anh, em và cô ấy đã bắt đầu.

“Đã bao giờ anh nghe, có vài điều khi yêu, một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần”. Nhưng anh à, khi yêu em, anh đã nói dối em quá nhiều rồi. Tình cảm của anh với em là thật, nhưng lời nói của anh là những sự giả dối không thể ngờ.

Anh dối em ngay từ lúc chúng ta bắt đầu. Liệu có bao giờ, anh chỉ yêu một mình em không anh? Còn em yêu anh bằng trọn con tim, trọn cả 4 năm thanh xuân của một người con gái. Em đã yêu anh khờ dại và điên cuồng. Em yêu anh bất chấp đúng sai, bất chấp anh và cô ấy thế nào. Thế nhưng ngoài em, anh còn một người nữa để yêu thương - cô ấy - có lẽ cô ấy cũng đã yêu anh nhiều như em vậy. Cô ấy từng gửi em lời xin lỗi vì đã lỡ lấy đi người mà em yêu thương nhất nhưng em nhận ra cô ấy cũng cần anh như là em đã cần.

Kết quả hình ảnh cho buông tay


Một người đàn ông yêu một lúc hai cô gái. Để rồi cả ba cùng đau khổ trong một quãng thời gian quá dài. Em không chắc ai là người đau khổ nhất, nhưng em nghĩ người đó không phải anh. Những lời nói dối của anh có thể làm vui lòng một cô gái, nhưng đến khi phát hiện thì cảm giác đau lại gấp trăm ngàn lần anh à.

Đừng yêu nữa, em mệt rồi

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Tại sao em lại buông tay thế này?

Tại sao em lại buông tay thế này?

Chỉ một câu thôi “Anh đừng đi!” sao lại khó khăn với em đến thế. Em ngẹn ngào bởi trong kí ức của chúng ta, anh và em đã từng ngồi cạnh nhau hàng giờ để chuyện trò bên khung cửa sổ. Giờ thì đến một câu em cũng chẳng cất nổi thành lời.

Sài Gòn, Việt Nam, ngày mưa…

Mưa chẳng đẹp như màu của mắt

Anh đi rồi màu mắt chỉ còn là mưa

Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, trời chẳng trong xanh như màu trời của ngày thu rực rỡ. Tháng năm về, kéo theo cả những cơn mưa dai dẳng, dội về trong kí ức của những cô gái đa sầu như em cái chạnh lòng khó tả.

Kết quả hình ảnh cho Co độc


Tháng năm về, Sài Gòn đỏng đảnh như một cô gái mới lớn, trời đang nắng bỗng nhạt màu rồi đùng một cái đổ ào xuống đất một cơn mưa. Em cũng chạnh lòng nhìn mưa, rồi khóc nức nở chẳng cách nào ngừng lại. Chẳng biết em có phải là cô gái duy nhất trên thế giới này dễ mềm lòng đến thế không? Chỉ cần mưa là em khóc ngon lành như một đứa trẻ. Em giận dỗi với cuộc đời sao lại trớ trêu với chúng ta đến thế? Em ghét cuộc đời cho mình duyên gặp gỡ nhưng chẳng có phận để được ở bên nhau. Thế nên nước mắt em rơi cũng đâu phải chuyện gì sai trái. Em ghét bản thân mình ích kỷ chẳng đủ can đảm để nói với anh hai chữ: “Đừng đi!”

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Khi Anh không còn quan trọng trong tim em - Em sẽ thay đổi

Khi Anh không còn quan trọng trong tim em - Em sẽ thay đổi

Sau một đêm dài suy nghĩ vì những hành động của bản thân thời gian qua. Em rút ra được rất nhiều điều anh ạ! Em vẫn sẽ cố gắng thay đổi bản thân, nhưng không vì anh nữa mà vì chính bản thân em. Em muốn hoàn thiện bản thân thật tốt, tốt hơn mỗi ngày chứ không phải tốt để xứng đáng với anh.


Chào anh, người con trai từng làm em thay đổi.

Chào anh, người con trai từng làm em rơi nước mắt.

Chào anh, người con  trai em dùng hai năm thanh xuân của mình để theo đuổi.

Người ta thường nói, thanh xuân dành cho một người quả là phung phí. Điều đó đúng, bởi vì thanh xuân chỉ có một lần trong đời, chúng ta không thể để nó vuột mất chỉ vì một người con trai không dành cho ta một chút tình cảm nào như vậy.


Độc thân ở tuổi 30 thì đã sao

Độc thân ở tuổi 30 thì đã sao

Em nói ba mươi tuổi bạn bè em hầu như đã ổn định, còn em vẫn còn đơn độc một mình. Nhưng em biết không, hạnh phúc của em chỉ đến chậm hơn mọi người một chút thôi. Em hãy dành thời gian để nuông chiều bản thân mình một chút, quý trọng sức khỏe, thưởng cho mình thời gian làm đẹp và thư giãn. Em hãy yêu thương bản thân mình, mở lòng để đón nhận rồi hạnh phúc sẽ đến với em.


Những ngày tháng trôi qua, em đã và đang làm điều gì? Tại sao đến giờ em vẫn cảm thấy chông chênh quá vậy? Khi bạn bè em đã có sự nghiệp riêng hoặc đã lập gia đình, sao em vẫn cứ đi tìm kiếm con đường của mình?

Kết quả hình ảnh cho Độc thân vui tính


Tuổi đôi mươi em chơi vơi giữa bộn bề cuộc sống, rời xa vòng tay của gia đình bước vào xã hội với đầy rẫy những thử thách để tìm kiếm con đường đi cho bản thân mình. Nhưng cuộc đời khắc nghiệt quá, những bon chen của cuộc sống khiến em ngạt thở. Tới tuổi ba mươi, người ta thường nghĩ là mình phải có một cái gì đó để khẳng định, một vị trí, một công việc ổn định trong xã hội. Nhưng sao em vẫn còn mông lung, không biết mình muốn gì và phải làm gì. Nhiều khi những khó khăn trong cuộc sống khiến em cảm thấy bế tắc và không tìm được cho mình một lối đi phù hợp.

Em nói với tôi, tình yêu của em sao trắc trở quá. Bạn bè em người ta đã lập gia đình sao em vẫn còn cô đơn. Tình yêu mang đến cho em những rung động, em đã yêu chân thành và nhận lấy toàn nỗi đau. Trái tim của em bây giờ chằng chịt vết thương. Bởi vậy em cảm thấy sợ, em chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới.

Nhưng cô gái ơi, em hãy bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, em sẽ thấy những tia nắng đang chiếu xuống nơi đây. Em có cảm thấy không bầu trời vẫn trong xanh như thế, những tia nắng vẫn ấm áp như thế. Em vẫn là em, vẫn là một cô gái ngây thơ, thuần khiết như ngày nào. Em vẫn thích những điều lãng mạn, thích một bản nhạc hay hoặc là ngồi khóc ngon lành khi xem một bộ phim tình cảm. Đúng là đã qua rồi cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thích chinh phục dám nghĩ dám làm nhưng em vẫn là cô gái mạnh mẽ của tôi. Trong con người em vẫn sôi sục suy nghĩ hướng về phía trước, những vấp ngã trong cuộc sống khiến em trở nên mạnh mẽ hơn, giúp em trầm tính hơn, và luôn cân nhắc thật cẩn thận mỗi khi làm điều gì đó. Điều này thật tốt đúng không em?

Em nói ba mươi tuổi bạn bè em hầu như đã ổn định, còn em vẫn còn đơn độc một mình. Nhưng em biết không, hạnh phúc của em chỉ đến chậm hơn mọi người một chút thôi. Em hãy dành thời gian để nuông chiều bản thân mình một chút, quý trọng sức khỏe, thưởng cho mình thời gian làm đẹp và thư giãn. Em hãy yêu thương bản thân mình, mở lòng để đón nhận rồi hạnh phúc sẽ đến với em.

Cô gái của tôi, ba mươi tuổi thì đã sao? Con đường của em vẫn còn rất dài, chưa biết cuộc sống này sẽ đi về đâu. Hãy sống trọn vẹn nhất với những gì em muốn, luôn là chính mình và trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Vấp ngã cũng là một phần trong cuộc sống, cứ sống theo cách riêng của em.
Em hãy tin rằng, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp và những điều tốt đẹp ấy sẽ đến với em.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Khoảng cách tình yêu

Khoảng cách tình yêu

Vì con gái có giác quan thứ sáu nhạy bén trời ban nên em đã hiểu ra. Anh quen em khi anh đang khổ sở vì mối tình cũ.

Buổi chiều nắng nhạt lãng đãng đầu hè ấy, em nhận được tin nhắn làm quen của anh: “Tùng cho anh số điện thoại của em. Chắc em cũng nghe rồi, nó giới thiệu em cho anh. Nếu em khó chịu thì không cần rep lại đâu”.

Nói nhỏ cho anh biết là em cũng nhận được không ít tin nhắn làm quen đâu nhé, nhưng kiểu chưa tiến đã lùi như anh là lần đầu đấy. Nên em mới vờ trêu chọc anh như thế: “Em cũng không định trả lời cơ mà tài khoản của em còn dư nhiều quá nên rep lại đó”.

Chúng ta đã bắt đầu như vậy, từ những tin nhắn trao đổi dời dạc suốt ba ngày trời. Bản thân em còn không nghĩ mình có thể kiên trì đến thế. Thật kỳ là là em lại mong chờ những tin nhắn lơ là chẳng ăn nhập gì của anh.

Chầm chậm thích nhau anh nhé

Chầm chậm thích nhau anh nhé

Thôi thì mình cứ bình đạm thương nhau
Sau tất thảy cuồng si của một thời son trẻ
Nép nhẹ vào vai anh để thấy mình nhỏ bé
Lắng nghe những thầm thì khe khẽ của con tim.


Thôi thì mình về học cách lặng im
Gác lại những sân si, những hơn, thua, mất, được
Cho cặp mi kia thôi nhạt nhoà lem ướt
Cho nỗi sầu buồn tan biến, hoá hư vô

Kết quả hình ảnh cho hạnh phúc


Thôi thì mình tìm lại những ngây ngô
Bao năm tháng dài trốn mặt trời, thấm mệt
Hoá ra sau lưng anh
mới là nơi nắng kia không đến
Bình yên nơi này chứ nào phải đâu xa.

Thôi thì mình về viết lại khúc ca
Kể về chúng ta của một thời trẻ dại
Để đôi lần mỉm cười và nhìn lại
Cảm ơn thanh xuân và những nỗi xao lòng!
Chúng ta là gì của nhau

Chúng ta là gì của nhau

Bất kỳ sự lửng lơ nào cũng tạo thành một nỗi mong mỏi đến nhọc lòng, và mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vậy. Giống như là, một ngày anh ấy cô đơn vì luôn phải chạy xe một mình, anh ấy cần một người ngồi sau xe líu lo những chuyện mà có thể anh ấy chưa bao giờ để tâm tới, hoặc lúc ấy, tâm trí anh ấy vẫn đang bỏ quên ở một chốn đông người nào đó, trong một ánh nhìn miên man nào đó, chẳng thể thoát ra. Tôi như một kẻ ngồi sau xe yên phận và ngoan ngoãn, vẫn ghì chặt vòng tay nhỏ, dù biết sẽ dư thừa…

Chúng tôi đã không còn ở cạnh nhau.

Tôi bỏ đi trong một chiều mưa buồn, ngay tại nơi tôi và anh ấy vẫn hay ngồi từ buổi hẹn hò đầu tiên, vậy mà anh ấy vẫn không hề hay biết…

Kết quả hình ảnh cho mối quan hệ mập mờ

Ai đó đã bảo tôi rằng yêu một người vô tâm nghĩa là bản thân cần phải có rất nhiều can đảm để chống chọi với những nỗi chạnh lòng. Tôi luôn nghĩ tôi là một người can đảm, mạnh mẽ, luôn nghĩ rằng rồi sẽ cảm hóa được tính vô tâm của anh ấy, hoặc là sẽ thích nghi được với sự vô tâm ấy. Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn như một chú mèo con đi lạc, lầm lũi giữa mối tình lơ lửng này.

Sài Gòn ngày mưa

Sài Gòn ngày mưa

Chiều nay, con bước chầm chậm trên phố, khu phố sao yên tĩnh đến lại lùng, chắc mọi người đã về nhà trú mưa hết hồi, con lê từng bước chân mệt mỏi dưới cơn mưa, con thật sự rất mệt, con nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ da diết mẹ ơi, con thấy mình bơ vơ, lạc lõng trên mảnh đất Sài Gòn xô bồ tấp nập này. Hình ảnh về căn nhà dột mưa, về những ngày lam lũ của mẹ dưới mưa cứ hiện về trong con. Giờ này chắc mẹ cũng đang nhớ con gái của mẹ lắm. Con sẽ cố gắng để học thật giỏi để nhanh về với mẹ, con thèm tô bún riêu cua đồng của mẹ lắm mẹ ơi.


Sài Gòn mùa này mưa lớn lắm mẹ à? Nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia mà lòng con đau nhói. Những kí ức ngày xưa lại ùa về trong con, bất giác khóe mắt con đã cay cay, chiều mưa con nhớ mẹ rất nhiều.


Quê mình mùa này chắc cũng mưa nhiều lắm phải không mẹ? Con làm sao quên được những nỗi nhọc nhằn của gia đình mình mỗi lúc mùa mưa về. Mẹ còn nhớ không, ngày con còn bé, con rất thích mưa. Mỗi lúc trời mà vừa âm u là con rất vui vì thế nào chút nữa mình cũng được tắm mưa thỏa thích. Con ngây thơ nào đâu biết mỗi lúc mưa về là mẹ phải khổ như thế nào khi mẹ phải đi lấy từng cái thau để hứng nước mưa nhỏ giọt trên mái nhà xuống, mái tôn nhà mình đã cũ kỹ, rách nát ấy vậy mà suốt bao nhiêu năm nhà mình vẫn không có tiền để mua tôn mới. Căn bếp nhỏ nhà mình nước dội ào ào xuống ướt hết thế là mẹ phải đem vô trong nhà nấu. Mẹ nhóm lửa vất vả lắm mới có được bữa cơm cho gia đình.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Có tình yêu nào là vĩnh cữu?

Có tình yêu nào là vĩnh cữu?

Những người yêu nhau như em và anh dần sẽ nhận ra "mãi mãi" vẫn chỉ là khái niệm tồn tại trong khoảnh khắc của những kẻ may mắn đang mới trong cuộc đời nhau, cũng chỉ là vị ngọt làm mê đắm nhau sau mỗi lần ghì siết nhau trong men tình mà thôi.
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai rồi cũng sẽ không là mình của ngày hôm qua.

Chúng ta sẽ là một người bản lĩnh trong sự cô độc, là một người khô cằn nhưng dung dị và biết chấp nhận hơn với cái sự được - mất, nắm - buông của cuộc đời.

Cứ mỗi nhịp thời gian qua đi có biết bao sự việc được diễn ra: một ý niệm tích cực được lóe lên trong tâm hồn của những kẻ vì tình dày vò, một câu nói rời xa của những kẻ muốn đi sau hai, ba năm cùng ôm chung giấc mơ "mãi mãi", một chiếc hôn ghì lấy nhau của những kẻ may mắn được là người mới trong cuộc đời nhau. Sự thay đổi không ngừng hiện hữu một cách đáng ghét và buộc những con tim cố chấp, bướng bỉnh phải nhận ra để thỏa hiệp.

Kết quả hình ảnh cho tình yêu vĩnh cửu


Đã đến lúc em chọn im lặng

Đã đến lúc em chọn im lặng

Chúng ta như những người lạ, lướt ngang qua cuộc đời nhau, không quá lâu nhưng đủ để em mãi không quên. Tháng năm ấy, em và anh đều đang hạnh phúc với người hiện tại, chúng ta không hề gặp nhau, nhiều lần anh rủ em đi chơi với bạn bè nhưng em đều tìm cách từ chối, không phải vì em không muốn đi mà đơn giản là em đang sợ, sợ sẽ thích anh thêm một lần nữa, sợ làm tổn thương người hiện tại, sợ sẽ phá vỡ mối cần bằng giữ em và anh. Tình cảm đó ngay từ khi bắt đầu em đã không dám thừa nhận thì nên chôn giấu đó. Vẫn là im lặng.

Em là một cô gái được mọi người nhận xét là khá mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Nhưng đó là em của những ngày anh chưa tới...

Nhớ năm đó, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau trong một chuyến đi chơi, anh chia tay người yêu cũ chưa lâu và em cũng vậy. Sau chuyến đi chơi ấy, một vài lần đi ăn chung với bạn bè sau này, em và anh dần thân nhau hơn.

Sài Gòn với những nỗi cô đơn

Sài Gòn với những nỗi cô đơn

Sài Gòn đẹp đẽ là thế, đặc biệt với không khí về đêm như thế, nhưng không kém phần ưu buồn, tĩnh lặng đến cô độc. Bởi thế nên mới nói khi tâm trạng không tốt, trải nghiệm Sài Gòn về đêm là vô cùng thích hợp, nhưng đồng thời cũng vì sự thích hợp ấy mà sẽ tăng thêm nỗi buồn trong lòng, vấn vương chút gì đó không cất nỗi bằng lời.

Có lẽ trong cuộc sống này, ai cũng nên thử một lần cảm giác của sự trưởng thành, cảm giác dám làm những điều từ nhỏ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Và điều đó bắt buộc rằng không gây ra hậu quả hay ảnh hưởng quá lớn đến bản thân, mà chỉ là giúp ta có được sự tự do, niềm vui xa lạ.

Sài Gòn về đêm, nếu ai từng trải qua, sẽ càng thấu hiểu nỗi cô đơn của nó. Sự vắng lặng, yên tĩnh đến nỗi không thể cất lên lời. Bầu trời đầy sao, đường phố vắng lặng dù vẫn còn thưa thớt những chiếc xe chạy, khác rất xa với sự náo nhiệt, ồn ào, cả tắc đường của những buổi chiều tan giờ. Những chiếc xe ôm, những người sửa xe, hay những quán nhỏ vẫn luôn hoạt động ở những góc nhỏ Sài Gòn ấy,... tất cả tạo nên bức tranh thật chân thực đến nỗi hiu quạnh.



Em của tháng ba

Em của tháng ba

Tháng 3 rồi em nhỉ? Những cánh hoa rơi nhanh hơn và có phần gấp gáp, như nỗi nhớ của những người đang yêu hướng về nhau.

Góc phố em qua một chiều mưa nhưng có nắng vàng, khẽ trải trên những viên gạch màu của hoài niệm.

Em khiến những nẻo đường ngập trong màu hoa sưa kỳ diệu, không ngào ngạt như em của tháng 9 đầy mê hoặc thướt tha cũng không lạnh băng như màu rêu cũ co ro trong gió mùa đông năm ấy.


Tôi chợt nhận ra em khi những vạt nắng mong manh quấn hờ trên cành hoa sưa trắng, gió thổi tạt qua mang tôi xuôi về những buổi chiều tà.

Lặng lẽ...

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Nỗi sợ mang tên "Kết Hôn"

Nỗi sợ mang tên "Kết Hôn"

Kết hôn là kết quả của một tình yêu mãnh liệt, khi cả hai không thể thiếu nhau. Nhưng bạn sẽ không còn được lâng la cà phê với bạn bè, bạn sẽ không còn thường xuyên mua sắm, đi du lịch và không phải muốn về với cha mẹ mình lúc nào cũng được. Thay vào đó, bạn phải tích cực làm việc, làm một lúc nhiều việc, để vun đắp cho gia đình của mình, phải lo cả chồng, cả 2 bên gia đình nội ngoại. 

- Đám cưới nha em!

Tôi sững người nhìn anh. Đâu phải chuyện mới mẻ gì, anh đã đề cập năm bảy lần rồi. Thậm chí ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã tự nói với mình câu ấy. Nhưng lần này anh nghiêm túc quá, một sự nghiêm túc đáng sợ. Vậy lần này tôi phải lấy lí do gì để từ chối đây.

“Em còn đi học mà”. Câu này tôi đã nói ba năm trước, lúc còn là sinh viên năm cuối.

“Em mới ra trường, công việc chưa ổn định”. Câu này tôi nói một năm sau đó, khi vừa được nhận vào công ty.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Gửi anh, thanh xuân của em!

Gửi anh, thanh xuân của em!

Gửi anh, thanh xuân của em!

Em đã từng nghe ở đâu đó câu nói: “Sau này cái gì chúng ta cũng có, chỉ là không có chúng ta!”

Tháng ba về rồi anh à! Mới đó mà dòng thời gian đẩy chúng ta đi xa nhau quá! Bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi ta không còn nắm tay nhau đi trên hè phố, không gọi trìu mến tên nhau, không còn trao nhau cái ôm ghì chặt khi đông đến? Bao lâu rồi chúng ta đã gọi nhau bằng hai từ “người cũ”?

Không biết anh có khỏe không? Em có rất nhiều thứ không biết muốn hỏi anh nhưng hết lần này đến lần khác viết rồi xóa trong quãng thời gian dài qua!

Kết quả hình ảnh cho Cô gái cô đơn


Hôm nay có người hỏi em về thanh xuân của em như thế nào, em đã không chần chừ trả lời thanh xuân của em chính là anh! Anh là thanh xuân đẹp đẽ và đau thương nhất mà em từng trải qua.

Con gái ơi hãy nhớ

Con gái ơi hãy nhớ

Không dùng mạng xã hội là cách duy nhất để kết nối với bạn bè là gặp mặt trực tiếp. Việc loại bỏ những tin tức không cần thiết cũng giúp tôi tập trung hơn vào cuộc sống của mình và những người thân.

1. Không có bạn bè trên mạng xã hội

Điều này rất khó làm, nhưng xứng đáng. Với các mối quan hệ xã hội dày đặc, tôi từng có hơn 2,000 bạn trên mạng xã hội. Trong hai năm qua, tôi đã tắt mạng xã hội cá nhân. Trên newsfeed chỉ còn theo dõi các trang về tin tức hữu ích hoặc vui nhộn. Mỗi cuối ngày, thay vì tiếp nhận các tin tức, hình ảnh “bạn bè” của những người ít khi gặp ngoài đời, thì tôi cười thả ga với các video clip hài hước. Không dùng mạng xã hội là cách duy nhất để kết nối với bạn bè là gặp mặt trực tiếp. Việc loại bỏ những tin tức không cần thiết cũng giúp tôi tập trung hơn vào cuộc sống của mình và những người thân.

Hình ảnh có liên quan

Xin lỗi anh - Em không thể chờ anh được nữa

Xin lỗi anh - Em không thể chờ anh được nữa

Người ấy nói với em, "hãy là người bao dung chứ đừng là người nhu nhược". Và em nhận ra, sự bao dung của em chỉ dừng lại ở đó, cách em mỉm cười và lo lắng cho anh. Em không có niềm tin để trở về bên anh - người đã đánh đổi em vài lần thì có chắc một ngày mai không như thế? Em không thể đứng mãi chờ anh phạm sai lầm rồi trở về bất cứ khi nào anh muốn. Cho dù hàn gắn đến đâu thì vết thương vẫn để lại sẹo.

Hôm nay, trước khi bước vào thử thách nhỏ đầu tiên của ngưỡng cửa mới. Người em nghĩ đến nhiều nhất là anh - người đã từng luôn sát cánh, nhưng cũng là người biết rõ và nghi ngờ về khả năng của em nhất. Vô tình ngày hôm nay có một người hỏi em rằng, em với anh giờ ra sao? Những lời người đó nói là những điều suốt thời gian qua em đang cố nén lại. Giờ vô tình nó lại vỡ òa ra...

Em từng rất tin tưởng và tự hào về anh, em từng được phép dựa dẫm anh mỗi khi gặp chút khó khăn... Bởi thế lần đầu anh bước chân xa, em thấy mình như vừa bước hụt một bàn chân xuống hố sâu vậy. Yếu đuối với tay kéo anh lại, anh nhìn lại mà ánh mắt không còn tràn đầy tình thương mến ngày xưa nữa... Nhưng rồi chúng ta lại cùng nhau gắn bó. Em lại ngồi viết những trang nhật kí về anh.

Kết quả hình ảnh cho cô gái cô đơn


Cho tôi về lại tuổi thơ

Cho tôi về lại tuổi thơ

Tôi ước mình đừng lớn nữa, tôi ước mình cứ mãi nhỏ bé để được ba mẹ bao bọc che chở mãi, bởi tôi không đủ sức mạnh để tự đối chọi một mình với những khó khăn và mệt mỏi ngoài kia.

Dường như, cuộc sống này là một chuỗi nghịch lí thì phải. Con người đôi khi luôn hối hận với những gì mình từng mong muốn. Lúc nhỏ, ai cũng từng chán ghét với cơ thể nhỏ bé chẳng thể làm được những việc vô cùng đơn giản với người lớn, ai cũng luôn mong muốn rằng mình lớn lên thật nhanh lên, để được làm những gì mình thích, để được đi tỏa sức tung bay đến những chân trời mới, để không ai còn nói mình là con nít nữa. Nhưng bạn biết không, giờ lớn rồi, giờ được tung bay trên con đường mình lựa chọn rồi, được rời khỏi vòng tay ôm ấp ngăn cái này, cản cái kia của bố mẹ rồi. Nhưng sao tôi mệt mỏi và bất lực quá?

Bắt đầu mọi thứ đó chính là những chuỗi ngày nhớ nhà đến phát khóc, căn phòng trọ vô cùng trống vắng khi không thấy bóng dáng ba mẹ, bụng đói nhưng chẳng muốn ăn gì vì mọi thứ không ngon như cơm mẹ nấu. Những chuỗi ngày cơm bụi hoặc nuốt vội gói mì tôm cho qua bữa nhưng khi ba mẹ gọi điện hỏi thăm thì lại rất hồn nhiên hôm nay con vui, con ăn món này món kia ngon lắm. Lúc nhỏ khi ngủ, tôi luôn thích kiểu vừa bật quạt vừa đắp chăn để ngủ. Cảm giác đó rất thoải mái luôn. Và rồi giữa đêm ba hay mẹ lại dậy tắt quạt cho bởi sợ tôi bị lạnh. Sáng nào khi mẹ thức dậy, mẹ luôn vào phòng tôi, ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ "Con gái của mẹ càng ngày càng lớn rồi", và sửa lại chăn màn để tôi tiếp tục ngủ. 

Kết quả hình ảnh cho cô gái cô đơn


Nỗi buồn mang tên tháng ba

Nỗi buồn mang tên tháng ba

Trong đôi mắt xanh như trời tháng ba của em, tôi thấy mình thênh thang một nỗi buồn rất khẽ!

Em yêu mùa hạ và cũng yêu biển, em thích đi bộ dọc bãi cát, để cái ấm mịn ru vỗ gót chân vốn chưa về với nguyên thanh, rệu rã những nỗi buồn nhân tình. Em bảo rằng mình và biển đều giống nhau: chơi vơi, cô đơn và lạc lõng. Nhưng tôi thì khác, đứng trước biển tôi sợ hãi đến lạ lùng, tôi thấy mình hiu hắt giữa muôn trùng tịch liêu của khơi xa, tôi nghe thấy một bản trường ca khô khốc đang gõ vào thế giới, tôi sợ tình ta bị nuốt chửng vào màn đêm nhợp nhoạp, rồi vỡ vụn thành bọt trong những nỗi hư vô không an yên một sớm. Mãi mãi!

Những điểm nhận biết đàn ông đang thích bạn

Những điểm nhận biết đàn ông đang thích bạn

Cùng một cơ quan, một chỗ làm việc, cùng một hạng mục, một dự án rất dễ gặp nhau, dễ nảy sinh tình cảm. Vậy dấu hiệu nào cho thấy đồng nghiệp nam đang thích bạn?

Sẽ không ngạc nhiên nếu tình yêu nảy nở trong một môi trường như vậy. Chỗ làm là một nơi mà mọi người tìm thấy những người bạn thực sự tốt mà họ có thể gắn bó trong một thời gian dài. Mọi người thậm chí còn tìm thấy mối quan hệ lâu dài ở đây.

Kết quả hình ảnh cho đàn ông thích bạn

Tuy nhiên, ngay cả khi việc hẹn hò giữa đồng nghiệp với nhau không chống lại các quy tắc làm việc, việc này vẫn thường không được hoan nghênh, và còn bị coi là không chuyên nghiệp. Vì vậy, điều quan trọng là cẩn trọng trước bất kỳ dấu hiệu nào bạn cảm thấy được, rằng đồng nghiệp của bạn đang thích bạn. Điều này sẽ giúp bạn có thể chống lại bất kỳ sự tiến tới nào từ họ.

Phụ nữ là một người rất nhạy cảm, chỉ cần một vài cử chỉ của người đồng nghiệp nam chốn công sở họ đã biết được người này có thực sự thích mình hay không, hay là do mình chỉ suy diễn.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi

Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi

Nếu khóc có thể giúp bạn ổn hơn một chút, ăn thứ gì đó có thể làm bạn vui hơn… Nhưng tất cả những điều đó, chỉ là những cách vượt qua mệt mỏi một cách tức thời, chứ không thể giúp vực dậy tinh thần đang héo mòn của bạn. Thứ bạn cần, đó chính là hãy sống thật với mình, hãy cho phép bản thân được ấp ủ nỗi cô đơn, và tâm trạng chênh vênh của một kẻ chán nản, để rồi sau một giấc ngủ say, bạn có thể mạnh mẽ hơn mà đứng dậy để nói với bản thân mình rằng: “Mọi việc rồi sẽ trôi qua, và chỉ cần bản thân không từ bỏ là được”.

Người ta thường bảo “Có những thời điểm khiến con người ta trở nên chán nản tất cả mọi thứ, đến thở thôi cũng khiến bạn mệt mỏi vô cùng”. Tôi cũng thế, đã từng như thế… Dường như đối với tôi, cuộc sống này đã trở thành một nỗi áp lực tinh thần không hề nhỏ, từng giờ, từng phút, từng giây như đang trực chờ bào mòn tâm trí tôi… Chắc có lẽ bạn cũng thế?

Kết quả hình ảnh cho buồn 1 chút

Cảm ơn đời đã cho anh đến bên em

Cảm ơn đời đã cho anh đến bên em

Bao câu chuyện giờ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng". Chữ "duyên" đúng thật vốn khó nói. Duyên mang ta đến với nhau. Ngày ấy ta đã yêu, đã thương nhau, đã dự định trong tương lai của ta luôn có một người.

Cuộc sống vốn là một chuỗi hội ngộ và chia ly. Đã là duyên thì nhất định phải gặp, hết duyên rồi cố níu kéo cũng chẳng thể giữ người ở lại.


Đã từng ngại ngùng nắm lấy tay nhau để bắt đầu một câu chuyện, một câu chuyện tưởng chừng dài lâu. Hai bàn tay ấy đã đan lấy nhau đi qua từng gốc phố quen. Họ đã từng kể cho nhau nghe bao chuyện vui buồn, bao ước mơ cho một ngày mai hạnh phúc. Đã từng nói sẽ nắm thật chặt tay nhau đi qua những mùa đông, đi qua những phong ba bão táp của cuộc đời, bởi chỉ cần có nhau trong đời thôi cũng đủ để họ chiến thắng mọi thứ. Họ cũng đã từng nghĩ gặp được nhau khó thế nào nên dù có ra sao cũng nhất định không buông tay nhau ra. Trong những câu chuyện đó dù là ở tương lai xa xôi kia vẫn luôn tồn tại hai đứa.

Bao câu chuyện giờ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng". Chữ "duyên" đúng thật vốn khó nói. Duyên mang ta đến với nhau. Ngày ấy ta đã yêu, đã thương nhau, đã dự định trong tương lai của ta luôn có một người.

Kết quả hình ảnh cho Cô gái cô đơn

Và đến một ngày, có một bàn tay buông lơi một bàn tay. Giờ đây trong dòng người tấp nập ngoài kia, ta chỉ là những người xa lạ, những người xa lạ đã từng rất thương. Ngày xa nhau, ta đã từng dày vò bản thân mình tại sao người ra đi, vì ta không tốt hay vì người thay đổi. Rồi ngẫm nghĩ nếu tương lai có vô tình gặp lại nhau chắc hẳn tim ta lại nhói lên vì một bóng hình thân quen, nhưng có đủ can đảm để mỉm cười chào nhau hay chỉ lặng lẽ quay lưng mà lòng xót xa. Nhưng có còn quan trọng nữa đâu, xa thì cũng đã xa rồi, cố tìm nguyên nhân hay lý do cũng chẳng thể quay lại, nghĩ tới tương lai cũng chỉ làm lòng ta thêm nặng nề. Có đến ắt sẽ có đi lẽ tự nhiên ấy mà, vạn sự đều do duyên, nhưng bấy nhiêu lý lẽ ấy vẫn không ngăn được sự nhói đau nơi lòng ngực. Bao nhiêu cái cảm giác lạc lõng, chông chênh cứ ùa về bao trùm lấy tâm ta.

"Đời này rộng tìm nhau khó quá, bên nhau rồi lại dễ mất nhau. Vì những đúng sai trong câu chuyện đôi mình chẳng đến một lúc sẽ phai". Khúc nhạc vang lên như bóp nghẹn trái tim ta ... một nụ cười đắng ngắt.

Bao nhiêu người ngoài kia nhưng chỉ có một người làm trái tim ta rung động, vậy mà ta lại để lạc mất nhau. Hối tiếc chứ, nhưng hãy dũng cảm buông bỏ những thứ không thuộc về mình, rồi ngày mai cũng sẽ ổn. Mỗi ngày mặt trời vẫn cứ mọc, sau cơn mưa thì bầu trời vẫn cứ xanh, thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả.

Người đi rồi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ta vẫn phải sống, phải sống thật tốt. Người đi rồi, ta nợ người lời xin lỗi. Người đi rồi, ta nợ người lời cảm ơn. Xin lỗi vì bản thân không đủ tốt để giữ người ở lại.

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta dù cho là khoảng thời gian rất ngắn. Cũng cảm ơn vì sự ra đi này đã giúp ta trưởng thành hơn, biết chấp nhận và đứng lên, cũng dạy ta biết yêu thương người sau chân thành hơn.

Ngày người đến đã mang cho ta rất nhiều niềm vui, ngày người đi ta vẫn rất cảm kích.
Em yêu Chị có được không?

Em yêu Chị có được không?

Cho em hỏi, em yêu chị được không?
Tháng năm dài cô đơn còn da diết
Chị chẳng nói trong lòng em cũng biết
Em với chị buồn là mấy khác nhau



Cho em nói, anh yêu chị được không?
À quên mất “anh yêu em” mới phải
Em là chị nhưng anh đâu trẻ mãi
Ngày em yêu anh đã lớn thật rồi…


Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc chung đôi
“Anh yêu em” hay là “em yêu chị”
Trong tình yêu quan tâm gì vị trí
Em lại hỏi: Em yêu chị được không?

#ngườilạ